Khi quả đất này vẫn còn màu xanh rì , khi muôn loài còn chung sống hòa bình , khi nguồn tài nguyên còn dồi dào , khi con người chưa quá tham lam .
Khi ấy Thượng Đế vui mừng vì những thành quả của mình , ngài luôn luôn mơ về ngày loài người trưởng thành nắm trong tay sự văn minh bậc nhất và hòa hợp cùng thiên nhiên , tựa như đó là thú vui tao nhã .
Đúng thế, ngài cực kỳ yêu con người , là tình cảm của bậc mẹ cha thương yêu đứa con đẻ của mình
Nhưng chẳng may , đứa con nào cũng mang trong mình dòng máu nổi loạn , luôn luôn phủ nhận những gì được ban cho – Điều đó tựa như bản tính hoang dã mà dòng giống loài người chưa thể bỏ lại sau những chặng đường tiến hóa- Không phải chỉ do bản thân loài người tiến hóa một cách nhanh chóng và thích nghi với vô số điều kiện khắc nghiệt .
Mà con người còn có trí thông minh tuyệt vời cộng với đôi bàn tay khéo léo có thể làm nên những công trình , công cụ lấn át cả mẹ thiên nhiên .
Và từ đây loài người thay cả thượng đế kiến tạo lại thế giới này , sự mất cân bằng một cách mau chóng dẫn đến suy thoái thiên nhiên một cách nghiêm trọng.
…Cơn ác mộng…
…Sự sai lầm…
Không còn điều gì có thể cứu vãn được , ngài chán nản và u sầu , tuyệt vọng nhìn trái đất mà ngài và mẹ thiên nhiên dày công kiến tạo mất dần đi vẻ đẹp mê hồn của nó
–Những gam màu xanh ngọc , xanh rêu hòa lẫn với gam màu nâu nhạt của đất , và trên cao tít tắp lại có màu xanh trời hơi ngả ánh vàng lại điểm thêm chút màu trắng toát của những cụm mây . Càng đẹp hơn vào những buổi chiều tà , khi ánh đỏ chiếu rọi xuống muôn nơi ; màu sắc của mọi loài , của mọi vật lại càng thêm rực rỡ và huy hoàng -
Vẻ đẹp thiên nhiên thật hùng vỹ qua thai nghén từ hàng hàng triệu năm , nhưng cớ sao loài người không bao giờ biết quý trọng , phải chăng những công trình của loài người còn đẹp hơn và đầy màu sắc hơn .
Ngài cũng từng suy nghĩ một cách khách quan về điều này “Những công trình kỳ vĩ con người tạo ra cũng thật đẹp , hùng vỹ , và đầy màu sắc đấy chứ…Nhưng…” ; phải cũng với chữ “…Nhưng…” đấy ; khói đen xám từ nhà máy , chất thải đen kịt từ công nghiệp , màu đỏ đậm đặc của chiến tranh , màu cam nhạt của khí độc , dã tâm đen tối của lòng tham…và còn nhiều…rất nhiều màu sắc như thế đấy nữa…
Nó như những cơn gió độc thổi từng hồi từng hồi tàn phá một cách dần dần tự nhiên , giết chết mẹ thiên nhiên một cách từ từ .
Nhưng Thượng Đế còn làm được gì hơn ; trừng phạt ; những đứa con của mình ư , ngài cũng đã làm rồi –Sấm chớp , mưa giông , động đất , lốc xoáy , mưa đá và hàng ngàn cách khác nữa-
Mà cũng thật kỳ lạ , nòi giống loài người tuy có nhỏ bé trước thiên nhiên nhưng qua tôi luyện hàng chục ngàn năm , họ đã quá quen với sự trừng phạt của thượng đế và tất thảy những đòn trừng phạt ấy cũng không làm chùn bước được sự khai phá của con người đối với thiên nhiên .
Cuối cùng , chẳng lẽ Ngài phải trừng phạt mạnh tay nhất có thể -Hủy diệt toàn bộ loài người-
Bậc cha mẹ có làm vậy với con cái không?
Mẹ thiên nhiên dịu dàng có chịu nghe lời để mất đi toàn bộ nền sinh thái không?
Câu trả lời là không thể ; bởi loài người không ngu ngốc , họ hủy diệt thiên nhiên triệt để nhưng vẫn bám chặt gốc rễ vào thiên nhiên ; với một đòn trừng phạt mạnh tay nhất cũng chỉ khiến muôn loài bị hủy diệt theo , và quả đất này sẽ ngày càng thêm cằn cỗi và đầy những vết sẹo lồi lõm như sự minh chứng cho cơn giận dữ của Thượng đế .
…Cơn ác mộng…
…Không dứt…
Vậy phải làm sao , ngài lại kiến tạo ra một thế giới của riêng ngài , cũng trên quả đất này , nhưng ở nơi ảo ảnh và vô hình , đó là thiên đường của trần thế ; với đồng cỏ bao la ngút ngàn , bầu trời xanh thẳm kéo tận chân trời .
Ngài sẽ làm một thử nghiệm , để từ đó có thể thay đổi mãi mãi cục diện này .
…Một thử nghiệm…
...Hy vọng…
…hay sai lầm…
Ngài lấy những cụm mây trắng tinh nặn lên hình dáng của người con gái .
Người lại mượn từ đất mẹ màu đen óng ánh nhất để tạo nên mái tóc huyền .
Lấy màu xanh lá của đồng cỏ tạo ra đôi mắt .
Màu hồng đỏ của những trái chín tạo nên đôi môi .
“Một thân hình hoàn hảo!!” Ngài tự nhủ ; quả thật khó có lời nào miêu tả hết .
Cái đầu nhỏ nhắn xinh xinh .
Mái tóc bồng bềnh che bên mắt nhưng lại nhẹ nhàng khẽ đưa theo gió
Đôi vai mượt mà mềm mại
Nước da trắng nõn
Đôi môi mọng đào tựa như mùa quả chín .
Còn bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu
Thân hình thon thả chứa đựng những đường cong gợi cảm tuyệt vời .
Thượng đế dường như đã cố gắng dùng tất cả những gì đẹp đẽ nhất thế gian dồn vào thân hình người con gái này.
“phưphưphư~… Lần này ta sẽ tạo ra con người một cách hoàn hảo nhất!” Thượng đế cười và thầm thì trong miệng , sung sướng mơ màng nghĩ về thành quả trong tương lai.
Nhưng ngay lập tức Ngài lại đau khổ nhìn trân trân về quả địa cầu xanh muốt lơ lửng giữa phòng , giận dữ hét lên
“Ta đã cho loài người quá nhiều , từ trí thông minh tột bậc và đôi bàn tay vô cùng khéo léo so với muôn loài…Nhưng tư tưởng lại tràn ngập lòng tham vô bờ , luôn muốn chiếm hữu mọi thứ . Đó không phải là con người hoàn hảo!” Giọng Thượng Đế đầy căm tức , như gằn lên từng tiếng từng tiếng một.
Người thở ra một cách hằn hộc , bỗng nhiên:
“Có thể ngài lại sai lầm nữa đấy a, Gúp dà ~~~ Gúp dà” giọng nói vui tươi phát ra sau lưng .
Và nhanh như chớp, cái thứ ấy –Một cái lồng cao khoảng ba tấc , có chấn song sắt cả bốn bên-
bay vút qua mặt ngài và từ từ chậm rãi lượn qua lượn lại như một sự châm chọc khó chịu.
“Oài…Đói rồi ~đói rồi~Gúp dà~~” tiếng nói không phải phát ra từ cái lồng
Mà nó phát ra từ cái thứ kì dị trong cái lồng .
Cái thứ ấy , nói chính xác hơn là : một cục đen xì với hình dáng có vẻ là con người với tròng mắt to tròn nhưng trắng dã , cái miệng đỏ màu máu ngoác cười hết mức có thể .
Và nó lại lẩm bẩm nói và kết thúc câu bằng tiếng cười nhỏ xíu nhưng man rợ , điều đó làm ta liên tưởng như cái thứ ấy đang đọc những bùa chú cổ xưa để nguyền chết một ai đó.
“~~ Gúp dà ~~~ Ngài sẽ chế ngự lòng tham của con người bằng cách nào đây , lòng tham ấy là chuyện hiển nhiên tựa như khi cơn đói đến và ta cần ăn , đó là bản năng . Thế nên~ Gúp dà , cho tôi ăn đi”
Nó vừa nói vừa lắc lắc cái chấn song một cách dữ dội , gây ra tiếng “cạch cạch” liên tục đến khó chịu , nó đơn giản thích làm thế , để gây sự chú ý của Thượng Đế khi đến giờ ăn.
Thượng đế đưa tay của ngài ra túm lấy cái lồng một cách thô bạo nhất mà không ai có thể tưởng tượng ra được .
Lắc qua lắc lại như lắc lại như lắc một hộp sữa lên cho đều , và nói với cái thứ ấy bằng một bộ mặt tươi cười hơi mang vẻ khoái trá , cùng một chút giận dữ.
“Này , ‘Kẻ tội đồ’ , tại sao lại cho rằng thử nghiệm này là một sai lầm thế…?” từng lời từng lời của Thượng đế rất rõ ràng , hiển nhiên vì Ngài không bao giờ muốn nhớ lại những sai lầm của mình .
Ngài im lặng và nhìn trân trân vào thứ ấy –Kẻ tội đồ- Ngài nói “…Nói đi rồi ta cho ăn , không thì nhịn đấy!”
Kẻ tội đồ cười khẩy “Gúp dà , gúp dà~ tôi mà nhịn thì lúc Ngài ăn cũng không yên ổn đâu! Gúp dà~”
Sau đấy nó lại lắc lắc cái đầu đen xì để chế giễu kẻ đứng trước mặt mình.
Hơi ấp úng nhưng Thượng Đế đáp lại ngay “Hay đấy! Nhưng ta cũng sẽ nhịn cùng người thì sao?!”
“Toàn chơi khó nhau thế!? Tôi chưa ăn gì từ tối qua đấy… Thôi được rồi! Ngài hãy giải thích rõ kế hoạch thực nghiệm quỷ quái này đi , rồi tôi mới nói”
Nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng rỗng tếch của mình , và liếc nhìn cái thân hình gợi cảm của người con gái chưa có linh hồn đang được để trên cái bàn kế ngay đó;
“Thật điên rồ!!!” nó thở dài nặng nhọc không biết vì cơn đói hay vì đang mãi suy nghĩ , dù sao nó vẫn cứ thở dài.
Thượng đế chắp hai bàn tay xoa xoa lại với nhau , thật giống như đứa trẻ vui sướng khi được nhận kẹo .
Ngài nói với giọng khá vui mừng và hào hứng “Như mi thấy đấy , loài người hiện nay cực kỳ…cực kỳ tham lam , sống vô ý thức , tệ hại như loài rắn rết…Bản tính của họ có thể ví như….” Ngài hét lên như đang muốn giải tỏa bao cay đắng và mệt mỏi khi ngắm nhìn thế gian bấy lâu nay , đúng hơn là nói bằng cái giọng vui sướng.
Đột nhiên cái lồng có chấn song cả bốn bên , bay hết tốc lực , mà cái đích nhắm của nó không xa lạ gì , là cái mặt của thượng đế .
“Cốp” tiếng vọng vang lên
Sau cú va chạm nảy lửa , hậu quả là Ngài nằm sóng xoài trên mặt đất , tay xoa xoa lấy cục u to bằng quả trứng , miệng thì xuýt xoa vì cơn đau .
Còn kẻ gây ra điều ấy lại cứ xoay tít , xoay tít ngay trên mặt Người , nói bằng một cái giọng nóng nảy , giận dỗi
“Gúu…p~~~~ dà , gúp dà~~~ , này nhé tôi cũng từng là con người đấy , gúp dà~~ , mong Quý Ngài dùng từ ngữ tôn trọng một chút , Gúp dà~~~~”
“Được rồi , được rồi , đến cả linh hồn tội lỗi nhất cũng mang đầy lòng tự trọng , con người quả tham lam!!” Thượng đế không biểu hiện bất cứ sự nổi giận nào , vừa gượng đứng vừa mân mê cục u to tướng , nhưng lời nói vẫn đanh thép và đầy châm biến.
“Đó là điều hiển nhiên, Gúp dà~~” kẻ tội đồ đáp gọn lỏn và cứ thế quay quay nói tiếp
“Gúp dà~
Quý Ngài nói tiếp đi?” nó nhấn mạnh từng chữ.
“Nói ngắn gọn lại là do con người bị chi phối bởi lòng tham , từ lòng tham sinh ra tất cả mọi thói hư tật xấu trên đời . Nên muốn thay đổi được cả loài người , cần triệt tiêu bản chất này…” thượng đế chắp đôi bàn tay sau lưng nhìn vào quả địa cầu đang lơ lửng bay giữa phòng và trầm ngâm nói tiếp:
“…Nhưng khổ nỗi ta không thể triệt tiêu được bản tính này , bởi vì lòng tham…” Thượng Đế thở dài định nói tiếp thì cái kẻ ăn bám nhanh nhẩu đáp ngay :
“Bởi bản tính tham lam giúp cho loài người có thể tiến hóa , bởi khát vọng sỡ hữu giúp con người tiến bộ hơn các loài khác , đúng không? Gúp dà!” cái thứ đen xì ấy bắt đầu triết lý
“Tiến bộ cũng có đúng có sai…cũng có mặt tốt và xấu , nhưng quả thật cũng đúng như lời ngươi nói , nên ta không thể loại bỏ lòng tham được , cũng càng không thể giảm bớt hay tăng thêm , và càng không thể triệt tiêu được , bởi bản tính tham lam đấy giúp cho nhân loại tiến hóa thoát khỏi kiếp hoang dã ” Thượng đế thở ra nặng nhọc và nói tiếp:
“Nếu con người tham lam vừa đủ , không ích kỷ và luôn luôn biết cách chia sẻ…Chẳng phải thế giới của chinh loài người sẽ tốt đẹp hơn sao , mà mẹ thiên nhiên cũng bớt lo âu hơn…” Ngài nói với một giọng nghiêm túc và thành khẩn khẩn
Nhưng cái thằng ăn bám ấy luôn thích châm chọc và trêu đùa liền xoáy lại ngay mặc kệ những cảm xúc chân thành của người đối diện:
“Gúp~dà~~ha ha ha , gúp~dà~~ , đầu óc ngài ‘thoát xác’ à!! Càng tham lam càng ghen tỵ con người càng tiến hóa hơn , gúp~dà~~ thế nên…” nó định luyên thuyên nói tiếp nhưng Thượng Đế nạt lại ngay
“Im đi! Thằng phá đám để ta nói xong đã” Thượng Đế hạ giọng lại và nói tiếp:
“Vì ngươi đã nói vậy , thế nên ta phải thêm vào một tính cách khác mạnh mẽ hơn tính cách tham lam này . Tỉ dụ ta sẽ lấy sự ngây thơ , trong sáng và thuần khiết nhất làm cá tính chủ đạo , vượt trội hơn so với bản tính tham lam . Và nó sẽ giúp con người tiến bộ có chiều hướng tốt hơn , hay không còn quá ích kỷ như bây giờ nữa…ngươi nghĩ sao nào!?” thượng đế thở gấp hồi hộp nhìn cái thằng kì quái kia , mong mỏi một chút sự đồng tình hay chia sẻ ý kiến có chiều hướng tốt, nhất là không bàn lùi.
Thế mà chỉ thấy tên ấy nhăn nhó và khó chịu hết nhìn thượng đế lại nhìn lên cái bàn , cụ thể nhìn lên thân hình cô gái có khôn mặt tươi xinh nhất thế gian
Mặt mày cứ thế đăm chiêu và suy nghĩ , cái nụ cười ngạo mạn chễm chệ trên miệng nó trước ấy dần dần chảy xệ xuống , khuôn mặt nó bỗng nhiên buồn thườn thượt , như mèo ăn mất lưỡi lúng ta lúng túng nói
“Gúp dà….Ngài điên rồi!!”
“Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ” Thượng đế phải nhoài người lại gần chiếc lồng và chăm chú lắng nghe nó.
Như một hành động đáng chán , nó điều khiển chiếc lồng lại gần tai Thượng Đế
Nó hít một hơi thật rõ dài…nó hét “NGÀI ĐIÊN RỒI!!! GÚP DÀ!!~~” nó hét thật to , như chưa từng được hét , cổ họng của nó dường như bị xé toạc ra bởi chính tiếng hét ấy.
Khỏi phải nói Thượng đế cũng phải choáng váng , đầu óc ong lên và quay cuồng.
Nhưng chưa kịp định thần, tên kia lại quát lên , gằn từng câu từng chữ “Ngài không hiểu gì về con người ,Gúp dà~~ cái cách ấy sẽ tạo ra một giống người bị khiếm khuyết , không hoàn hảo ; ngài sẽ chỉ gây ra đau khổ cho cô bé kia thôi…Gúp dà~~~Tin tôi đi, đó chính là một lời nguyền!”
“Im đi tên lùn!!” Thượng đế hét trả lại và
Hét càng to hơn nữa “Một linh hồn tội lỗi lại vừa lùn , thì làm quái gì mà hiểu bằng ta hả!!”
“Gúp dà!!~~~Tôi không lùn nhá! Mà dù tôi có lùn , thì cũng đỡ hơn là kẻ siêu…không…phải là Đại-siêu-vô-dụng mới đúng!! Gúp dà!!~~~” Cục đen xì hét lại , cái miệng màu máu của nó ngoác rộng hết cỡ , nhất quyết không chịu thua.
Nhưng Thượng Đế nào có phải tay vừa “Vậy ngươi dám cược với ta không , dám không thằng lùn?!” Thượng Đế cầm cái lồng lắc qua lắc lại liên tục , như cơn động kinh liên tục “Ngươi dám cược không hả? Tên siêu hèn nhát.”- vẫn cứ lắc đều tay ,lắc không ngừng
Càng mạnh tay hơn nữa.
“Sao không!! Gúp dà~~~ Nếu tôi thắng thì Ngài phải giảm phân nửa thời gian tôi bị giam cầm ở đây!!”
Nó kiên quyết bám chặt lấy chấn song của cái lồng để khỏi bị bầm dập , kẻ tội đồ đáp lại gãy gọn tràn trề tự tin.
“Vậy thì biến ngay cho khuất mắt ta , và nếu ta thắng thì thời gian giam cầm sẽ tăng lên gấp đôi! Grừừ…!!” Thượng Đế ném thẳng cái lồng bay ra khỏi cửa
Lòng tự trọng của bị coi thường , Ngài lấy hết quyết tâm để chứng minh với cái thằng ăn bám ấy rằng thực nghiệm sẽ thành công.
Từ đâu đó bên kia cánh cửa vang lên tiếng gào thét thảm thiết
“
Nhưng vẫn chưa cho ta ăn
mà……..~~~Gúp dà ~~~~~~ à à~~~~”
Phải, cuộc cãi lộn đã làm quên luôn cái bữa trưa cực kỳ quan trọng của cả hai.