I – Nào ta cùng biến thân
Ngay từ tấm bé, chiếc đồng hồ báo thức đã chẳng có tác dụng gì với tôi.
Ý tôi không phải là vì chuông có reo thì tôi cũng không thức giấc, mà vì chuông chưa reo thì tôi đã mở mắt rồi. Đó là một chiếc đồng hồ sinh học chính xác còn hơn loài gấu trước lúc ngủ đông… hoặc có thể nói theo nhiều cách khác nữa, có điều tôi nghĩ chẳng qua do tôi là đứa nhát cáy với nhạy cảm mà thôi.
Vào cái ngày đặc biệt đó, tôi cũng mở mắt 30 phút trước khi chuông báo thức reo.
Tôi nghe thấy tiếng chim sẻ kêu chiêm chiếp vọng vào từ cửa sổ. Những tia nắng ban mai chói lọi chiếu xuyên qua khe rèm. Có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời.
Tôi nhấc mình nhổm dậy trên giường, ngáp một cái, rồi vỗ bành bạch vào má mình.
Ngay lúc vừa xua tan hẳn cơn buồn ngủ, tôi bất chợt nhận ra một tờ giấy nhắn tin đặt ngay cạnh gối. Cái này chắc là của mẹ gửi tôi trước lúc rời nhà đây. Để lại một lời nhắn cho tôi vào những ngày thế này là thói quen của mẹ mà.
“Chúc mừng con nhập học nhé ♥ Cho mẹ xin lỗi vì không đi dự buổi lễ được. Hãy mãi là Ran-chan dễ thương của mẹ nhé. Thân ái, Akiho.”
Mẹ–.
Tôi bất giác nở nụ cười.
Cảm ơn mẹ. Làm việc từ sáng sớm chắc là mệt lắm mẹ nhỉ. Cố lên mẹ nhé. Với lại giữ gìn sức khỏe nữa. Nhưng mà…
Xin lỗi mẹ.
Nhưng điều cuối cùng mẹ mong thì con không nghe được.
Dễ thương cũng chẳng để làm gì cả.
Hôm nay là lễ nhập trường trung học.
Nói cách khác, đây là ngày Suwa Ranmaru tôi tái sinh.
Chủ đề thì dĩ nhiên là…
======
“Gia nhập câu lạc bộ karate áááááá?!”
Vừa lặp lại lời tôi bằng một giọng lạc hẳn đi xong, những cánh hoa anh đào trên vai Aoi liền rơi xuống đất.
Những hàng cây anh đào nằm dọc theo con đường như nhuộm cả bầu trời xanh thẳm trong sắc hoa.
Bên kia những cánh hoa màu hồng chao liệng trong gió là tòa hiệu xá màu trắng to tướng đập ngay vào mắt. Đó là học viện trung học Saikyou, nơi chúng tôi bắt đầu theo học từ hôm nay – một ngôi trường khổng lồ với hơn hai ngàn học sinh.
“Để làm gì?! Tại sao?! WHY?! Ran à, tớ nhớ là mẹ đâu nuôi cậu thành người như vậy!”
“Ừm… Trước hết thì Aoi không phải là mẹ tớ đâu nhé.”
Với lại đừng có chụp đầu tớ. Tay cậu khỏe chết đi được.
Thiệt tình, cậu cũng là một trong những nguyên nhân khiến tớ quyết định chuyện này đấy…
Mutsuki Aoi.
Đó là tên cô bạn hàng xóm chơi thân với tôi từ hồi mẫu giáo.
Đúng vậy. Bảo là nam tính thì không biết có phải không, nhưng lúc nào cô nàng cũng rất xông xáo, lại khỏe mạnh gấp đôi người thường. Cơ mà hôm nay trông bộ dạng cứ gọi là tươi mới hẳn ra. Khoác trên mình bộ đồng phục mới tinh màu xanh nhạt, váy cũng ngắn hơn hồi cấp hai, cô nàng đã làm tôi ngây hẳn người ra trong giây lát khi gặp nhau trước cửa nhà vào buổi sáng. Mái tóc cắt ngắn quá vai thì vẫn không đổi so với hồi cấp hai. Tuy nhiên, chỉ mới mặc bộ đồng phục cấp ba vào là hình bóng quen thuộc ấy đã đột nhiên trông người lớn hẳn lên.
“Với lại việc vào câu lạc bộ nào ở trường cấp ba là do tớ quyết định nhé. Chấm hết.”
Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng gạt tay Aoi khỏi đầu mình, còn Aoi thì gừ lên một tiếng “muuuuu”, nghe cứ như con mèo lúc đánh nhau vậy.
“Cứ cho là vậy đi, nhưng mà… Này, Masaharu! Cậu cũng góp ý một tiếng đi chứ!”
Ở chỗ Aoi vừa ới sang là bóng dáng một người bạn thiếu thời khác.
Người này cao hơn tôi một cái đầu, trên người cũng khoác bộ đồng phục học viện Saikyou mới tinh như chúng tôi. Mới ngày đầu nhập học mà cà vạt đã đeo lỏng, tuy nhiên tính cậu ta là thế. …Cơ mà còn có phần khiến tôi ghen tị nữa. Những người hợp kiểu cách đó mà không làm vậy thì chỉ tổ ức chế mà thôi. Như tôi thì cứ gọi là xin kiếu. Trông thì không đến nỗi du côn nhưng cậu ta có vẻ ghét bị quy chế ràng buộc. Mái tóc hơi phai màu, một tay thì thọc túi quần, rồi còn cái kiểu vừa đi vừa bấm điện thoại chuẩn không cần chỉnh nữa. Đó chính là Sakaki Masaharu, cậu bạn nối khố sống gần nhà và học chung trường mẫu giáo với tôi và Aoi.
Nghe Aoi gọi, Masaharu liền tắt điện thoại rồi phủi mấy cánh hoa anh đào vương trên vai áo đồng phục. Thế rồi cậu ta dòm tôi với Aoi, cân nhắc chút rồi nhếch mép cười nhạt.
“Ờ thì có sao đâu. Đương sự đã bảo muốn làm rồi mà lỵ.”
“Nhỉ?”
“Có điều phải công nhận là bất ngờ đấy. Vẫn còn khối môn thi đấu thích hợp với Ran hơn mà. Sao tự dưng Ran lại muốn học karate vậy?”
“Ư…”
Giờ lại tới phiên Masaharu hỏi nên quả thực đã khiến tôi cứng lưỡi.
Làm sao mà nói ra được cơ chứ…
Vừa đúng một tháng trước, trong lễ tốt nghiệp cấp hai, tôi đã thổ lộ với mối tình đầu và bị từ chối không thương tiếc. Chưa hết, người ấy còn yêu đúng bạn thiếu thời của tôi, tức người đang đứng trước mặt tôi đây (là ♀ mới chết), rồi còn bảo rằng tôi kém hấp dẫn hơn, kém nam tính hơn người bạn thiếu thời ấy (xin nhắc lại, bạn ấy là ♀). Chả nhẽ tôi lại bảo rằng lý do là tại tôi sốc nặng sau chuyện đó…
“T… Thì…”
Đứng trước Masaharu đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, tôi lắp bắp vài tiếng rồi đáp lại.
“Tớ muốn thay đổi nhiều thứ, chẳng hạn như hoàn cảnh của mình.”
“Hê, hoàn cảnh à?”
Masaharu chỉ lặp lại lời tôi với vẻ lấy làm thích thú, còn Aoi thì vừa nghe xong đã thẳng thừng gạt phắt đi.
“Không cần thiết phải thế!”
“S-Sao vậy?”
“Tại vì…!”
Nói đoạn, Aoi lại vươn tay ra. Lần này cô nàng dùng hai cánh tay kẹp mạnh đầu tôi vào nách mình. Nói cách khác, đó là tư thế khóa đầu.
“Á…!”
“Ran là công chúa của tớ!”
“C-Công chúa á–?!”
“Này nhé, có biết tại sao tớ bỏ cả đống môn rồi chọn điền kinh không? Đó là vì môn nào tớ cũng không thắng nổi Ran đấy! Piano này, thư pháp này, trà đạo này, lại còn balê cổ điển với vũ đạo Nhật Bản nữa… Thế đấy. Từ lúc còn con nít người ta đã nói hoài từ ngày này sang ngày khác rằng
“Ran-kun với Aoi-chan mà đổi chỗ cho nhau thì hay biết mấy”… Á, cứ nhớ ra là lại thấy tức. Nhất định có ngày tớ sẽ cho cái bà cô dạy piano đó một trận nhừ tử.”
“Ư… Aoi cũng thật là… chuyện từ hồi tiểu học mà còn để bụng… Oái, ngực cậu! Ngực cậu chạm má tớ rồi kìa!”
“Nói gì hả? Người ta đã chạm cho rồi mà còn…! Sao hả? Thấy vui khi bạn thiếu thời càng ngày càng lớn lên và nữ tính hơn chứ?”
“Ư ư…”
…Theo tôi thì một cô bạn thiếu thời ngày càng lớn lên và nữ tính hơn thì đã chẳng khóa đầu con trai rồi chạm ngực vào như thế.
Haaa…
Vả lại, đó cũng chính là nỗi khổ lớn nhất đối với tôi hiện nay…
======
Ngay từ tấm bé, tôi đã ý thức được điều đó.
Gọi là “công chúa” như Aoi thốt ra lúc nãy thì hơi quá, mà tôi cũng muốn tin đó là phóng đại lắm chứ.
Vóc người tôi thấp hơn mức bình quân của con trai, và hơi nhỉnh hơn mức bình quân của con gái một chút.
Điều này thì cũng chẳng có gì to tát. Dù sao vẫn còn vô khối nam sinh khác có chiều cao tương tự.
Theo tôi thì vấn đề không phải ở chỗ đó mà là ở thể hình. Có lẽ do xương cốt mảnh khảnh, cộng thêm thể chất có ăn cũng không mập lên chút nào ngay từ khi còn bé hay sao mà cả tay cả chân, cả vai lẫn hông đều mảnh mai như con gái. Sau khi lên cấp hai thì tự thân cũng sinh lo nên tôi đã thử tập luyện cơ bắp, và đến nay thì vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, cơ lực thì tăng nhưng vẻ ngoài hay thể trọng thì lại chẳng thay đổi chút nào. Những người như mẹ, hiện đang làm phóng viên tạp chí thể thao, đã từng nói với tôi rằng
“Có khi Ran-chan có tư chất vận động viên không chừng. Tăng cơ lực mà không tăng thể trọng là khó lắm đấy~ Ngay đến võ sĩ quyền Anh cũng còn phải khổ sở vì chuyện đó nữa”, nhưng tôi nào có ý định làm võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp đâu. Cái quan trọng là ‘ngoại hình’ kia. Thể hình mà không thay đổi thì nào có ý nghĩa gì.
Còn nữa, do từ bé đã được cho học đủ chung đủ các môn với Aoi hay sao mà đâm ra từng cử chỉ, điệu bộ cứ ngấm hẳn vào máu và tạo thành nếp luôn.