Phần mở đầu – U Lâm
Gió cuộn từng cơn qua những hàng cây, cắt ngang không khí như một lưỡi hái, khiến tim Mimizuku như muốn đóng băng vì sợ hãi. Cảm giác nặng nề bao bọc xung quanh có thể được mô tả trong chỉ một từ: bóng tối. Tuy vậy, không phải tối hoàn toàn. Những mặt trăng thật lớn, đang lơ lửng giữa trời đêm trên kia tựa hồ quá sáng, như thể không có thật. Nhưng ánh trăng lại khiến những sắc màu trong đêm đen thêm phần lộng lẫy. Ban ngày, khu rừng tuyệt một màu xanh um tùm, nhưng trong bóng đêm, nó lại như đang quằn quại, như những xúc tu uốn éo quấn chặt vào nhau.
“-Ự!”
Mimizuku buột miệng kêu vì một cơn đau nhói. Lật mu bàn tay, cô thấy một đường đỏ chạy ngang. Bị xước. Hai chân trần và đôi bờ vai cũng chịu vô số vết trầy xước ngang dọc.
"Ehehe..."
Mimizuku cười nhạt và liếm vết thương. Vị máu. Có chút mằn mặn khi chạm vào lưỡi, nhưng rồi lại chuyển sang ngọt nhẹ.
Da người có vẻ ngon, Mimizuku nghĩ.
Không biết ăn có tốt không nhỉ. Và cây cùng lá rừng lại vút qua da thịt cô, mở những vết cắt mới.
Bị thương thế này ấm quá.
Cô đang vui. Dù sao thì, ấm vẫn tốt hơn lạnh.
Không sao. Không sao cả.
Đúng lúc đấy, một cơn gió mạnh thổi nhanh qua, và mái tóc xơ của Mimizuku xào xạc như cỏ khô. Một cơn gió lạ. Dù chút tóc ngắn của cô có lay động, đám lá cây lại không hề động đậy. Cặp mắt sanpaku (*) với đôi đồng tử như những viên than nhìn lên theo hướng gió.
Những vầng trăng đó...
Chúng ở đấy, một cặp hoàn hảo.
Xé toạc những lỗ hổng khổng lồ qua thiên đường, chúng như cũng là một cặp mắt vậy.
Và cặp mắt đấy nhìn chòng chọc vào Mimizuku.
Nhìn lên từ dưới khu rừng, Mimizuku tự hỏi từ một ngọn cây thì chúng trông sẽ thế nào.
Đẹp quá.
Cô rùng mình. Tuyệt vời. Chỉ cần cô lùn hơn tí nữa thì đã không thể nhìn thấy chúng rồi. Quang cảnh nhìn thấy bây giờ đã đủ khiến cơ thể đông cứng. Mimizuku ôm má cười khúc khích. Cứ như đang được một anh chàng đẹp trai nhìn ngắm vậy. Chỉ có điều đây không phải là một chàng trai.
Không phải con người, mà khác. Khác với con người... Chà, dù là gì đi nữa, hy vọng nó sẽ ăn mình.
Cô vươn tay cố chạm vào mặt trăng, nhưng làm sao tới được. Nhưng không sao, bởi mặt trăng là nơi không con người nào với nổi.
“Nè, trên kia, trăng ơi!” Mimizuku hét hết hơi sức mà hai lá phổi nhỏ có thể gom góp
“Các ngươi... các ngươi có thể ăn ta không...?!”
Hai mặt trăng bắt đầu lắc lư tới lui. Tim Mimizuki bắt đầu đập nhanh.
“Đi đi, con người.”
Một giọng nói vang rền như sấm dội, rung chuyển cả bóng tối.
Được nghe giọng nói ấy khiến Mimizuku hạnh phúc, và cô nhoẻn cười thật rộng không ngượng ngùng.
Hạnh phúc quá đi, cô nghĩ
“Đi. Ta không ưa con người.”
Không ưa. Ghét. Nó ghét con người.
Chúng ta hợp nhau đấy.
Dù có cơ thể của con người, Mimizuku vẫn căm ghét họ. Mặt trăng, hồ nước, những hạt sồi, và rất nhiều thứ nữa, cô ghét tất cả, nhưng cũng không nhiều bằng ghét con người.
“Đừng lo! Tôi khác với con người.”
Cô dang rộng hai tay hết sức có thể. Chiếc còng trên cổ tay kêu lẻng kẻng.
“Tôi là thịt tươi! Ăn tôi đi!” Mimizuku vừa nói vừa lại cười ngoác miệng. Bóng đêm thì thầm, và mặt trăng nhấp nháy.
(*) sanpaku: mắt có tròng đen 1 phần tròng trắng 3 phần, hiểu đơn giản là đồng tử nhỏ