Pằng!
“Hả…?!”
Sao tự dưng lại nổ súng?! Nơi đây là Nhật Bản cơ mà!!
“Gr!”
Viên đạn nhằm thẳng hướng tôi mà bay tới. Chẳng hiểu thế nào mà tôi lại thấy nó bay từ từ, thậm chí thấy rất rõ ràng là đằng khác.
“Chậc!”
Orimura Madoka, kẻ tấn công đang đứng trước mặt tôi, tặc lưỡi. Khoảnh khắc tiếp theo, quỹ đạo của viên đạn vừa nãy còn đang hướng về phía tôi bị chặn lại. Viên đạn đứng yên trong không trung. Đây là――
(AIC của Laura ư?)
“Hụp xuống mau, Ichika!”
Nghe vậy, tôi liền cúi người xuống, và rồi một con dao bay sượt qua đỉnh đầu tôi. Mấy lon nước rớt từ tay tôi xuống, nảy loong coong trên mặt đất.
“Quả nhiên là có đứa tới cản ta……”
Bất ngờ, từ hướng chính diện, Madoka ngửa lòng bàn tay của mình ra và chặn con dao vừa nhắm chuẩn xác vào mắt phải của mình lại.
“Hả?!”
Madoka nắm chặt con dao vừa đâm vào lòng bàn tay.
“Trả lại cho mi này.”
Kế đến, ả để nguyên trạng mà ném nó về phía Laura. Tuy nhiên đối với Laura trong trạng thái đã mở phong ấn Wodan Auger [mắt của Odin] bên mắt trái, giúp tăng khả năng quan sát chuyển động lẫn độ phân giải thị lực lên nhiều lần, thì việc chặn con dao đó lại bằng AIC chẳng là gì hết. Xong con dao, con mắt trái màu vàng chuyển sang truy kích Madoka, tuy nhiên kẻ tấn công đã kịp triển khai IS và sắp sửa biến mất trong bóng tối.
“Hừ……”
“Đợi đã!”
Madoka tránh được luồng năng lượng hãm của AIC và bay mất. Và thế là kẻ tấn công vừa xuất hiện đường đột đã hoàn toàn mất dạng trong màn đêm.
“Gừ……”
“Có sao không vậy Laura?”
“Tưởng tôi là ai hả? Còn ông thì sao? Ổn cả chứ?”
“Ừ, nhờ có Laura cứu nên thoát kịp. Cảm ơn nhé.”
“Ai cần ông cảm ơn?”
Vừa nói vậy, Laura vừa hoàn tất việc thu hồi con dao. Kế đến, cô nàng đeo lại băng bịt mắt, còn tôi cũng lo phủi đất cát bám trên quần áo rồi nhặt mấy lon nước bị rơi xuống đất lên.
“A.”
“Hử? Có chuyện gì vậy?”
“Công nhận mắt trái của Laura đẹp thật đấy. Nhìn sáng lấp lánh như ngọc vậy.”
“C-Cái gì nữa đây?”
“Được một phen hú hồn vì bị tấn công, có điều được thấy cái hay ho nên cũng coi như huề――oái!!”
“C-C-Cái gì mà huề hả, đồ đần!”
Laura bước phắt tới gần rồi dẫm thật mạnh lên chân tôi.
“Đau!”
“H-Hứ! Tôi về đây!”
“N-Này, đợi chút đã! Ít ra cũng giúp người ta mang mấy lon nước chứ!”
“Ai mà biết vụ đó!”
Thế rồi Laura nhanh chóng bước đi.
“Ờ mà sao ấy đến kịp lúc tớ đang bị tấn công hay thế?”
“Ch-Chuyện đó…”
“Hửm?”
“……L-Làm sao nói ra được. Chả nhẽ lại bảo chờ cơ hội chỉ có hai đứa với nhau……”
“Hử? Laura vừa nói gì vậy?”
“Không có gì hết! Aaa… này thì… này thì…!”
“Oa! Làm cái gì vậy? Á, đừng dẫm chân tớ mà! Thôi đi đồ ngốc ạ!”
“A-Ai là đồ ngốc hả?!”
Đỏ mặt tía tai, Laura hết dẫm chân rồi lại dùng hết sức đấm mạnh vào tôi.